hôm sau đều nói như vậy. Điều này càng
khiến tôi phản cảm hơn đối với người
phụ nữ tầm thường này. Thế nên tôi càng
muốn nhanh chóng rời khỏi chốn này.
Tôi không biết nên nói gì. Nhưng
im lặng thì rõ ràng không thể được. Nên
tôi đành lặp lại câu nói vừa rồi. “Tối
qua tôi uống say, tôi cũng không nhớ đã
xảy ra chuyện gì. Nếu tôi có chỗ nào
không phải với cô, hy vọng cô có thể tha
thứ cho tôi.”
Tôi còn chưa nói xong, cô ta đã
cho tôi ăn một cái bạt tai, đến độ tai của
tôi kêu ù ù. Tôi rất phẫn nộ, lúc đầu cả
hai người đều tình nguyện, cô ta có tư
cách gì mà đánh tôi chứ. Nhưng hiện giờ