trong óc tôi toàn là những lời tự trách
mình và hình ảnh Lâm Lâm, nên tôi
không thèm để ý đến cô ta. Tôi nhanh
chóng mặc quần áo, lao ra khỏi nhà cô
ta. Tôi nghe thấy tiếng cô ta gào thét gì
đó ở đằng sau. Sau khi ra khỏi đó, tôi
bèn nghĩ, may mà tôi yêu một cậu con
trai, đàn bà, thật phiền phức quá.
Sau khi ra khỏi nhà cô ta, tôi gọi
điện thoại cho Lâm Lâm, cậu ấy vẫn
chưa ngủ dậy. Tôi giải thích sơ qua
nguyên nhân tối qua không về nhà, tôi nói
dối cậu rằng tôi ngồi uống rượu suốt
buổi tối với đồng nghiệp, sau đó ngủ
trong quán rượu. Đây là lần đầu tiên tôi
nói dối cậu ấy. Không biết tại sao, chưa
bao giờ tôi lại sợ cậu biết chân tướng sự