anh ta trợn tròn mắt nhìn bộ mặt cau có
và mảnh vụn trên khắp sàn nhà. Trông
anh ta vô cùng ngơ ngác.
“Cậu sao vậy?” Anh ta hỏi.
Tôi có cảm giác nước mắt tôi đang
tuôn rơi. Vết đau nơi ngón chân càng
khiến tôi đau lòng hơn.
“Anh đi đi.” Giờ tôi chỉ muốn
tránh thật xa cái khuôn mặt anh ta. Tôi
nhớ lại khung cảnh anh ta nói lời yêu tôi
lúc ban đầu trên chiếc cầu vượt, giờ tôi
ngẫm lại, thấy mình sao quá tự phụ, thật
nực cười - Anh ta dựa vào đâu mà lại
yêu tôi chứ? Đó là bởi nỗi cô đơn. Khi
anh ta trải qua độ tuổi cô đơn, anh ta