“Tôi thực sự yêu cậu, giữa tôi và
cô ta chẳng có gì cả…” Anh tiếp tục nói.
“Trong vòng 30 phút, xin anh ra
khỏi phòng tôi.” Tôi không muốn nghe
anh ta giải thích, mở cửa bước ra ngoài.
Ngoài trời rất lạnh, tôi chạy men
theo đường dành cho người đi bộ, nước
mắt vẫn cứ tuôn rơi, gió thổi vào đau
buốt giống như dao chích. Tôi đến cầu
vượt nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau,
ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xa xăm xám
xịt. Tôi thầm nghĩ, trên cõi đời này rốt
cuộc thứ gì mới đáng để cho tôi lưu
luyến đây.
Tôi lấy di động, gọi cho một số