nực cười, giờ đây bảo tôi tin tưởng bất
cứ ai là việc vô cùng khó khăn.
Tôi nhanh chóng đặt vé máy bay
đến Luân Đôn, sau đó bắt đầu sắp xếp
hành lý. Tôi chẳng buồn xin phép nhà
trường, bởi tôi căm ghét việc chào hỏi
với cơ quan hành chính của trường. Lúc
này đây, tôi đã chẳng còn quan tâm được
mất thứ gì nữa, cho dù nhà trường có
đuổi học thì tôi cũng chẳng bận tâm.
Đứng trước tình yêu thanh khiết đã bị tử
vong, cái học vị đại học nhỏ bé kia có
đáng gì chứ?
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tôi
đã làm xong mọi thủ tục để xuất ngoại
thăm người thân. Ngày nào anh ta cũng