gặp bác tôi trong sân bay rộng rãi bóng
loáng. Bà có thân hình tròn trịa, nụ cười
đôn hậu. Mặt mũi, khuôn mặt rất giống
cha tôi. Nhìn khuôn mặt thân quen dịu
dàng của bà, tôi chợt thoáng buồn.
Bác tôi vốn định đưa tôi đi tham
gia khu nội thành Luân Đôn một lượt,
nhưng tâm trạng tôi rất tệ, nên bà đành
đưa tôi về nhà. Bác tôi lái xe, còn tôi thì
ngẩn người nhìn cảnh vật bên ngoài đang
lướt qua tầm mắt: cổ kính, cũ kỹ, sa sút,
tàn lụi khiến tôi hoàn toàn thất vọng về
khu trung tâm thế giới huy hoàng thuở
xưa.
Bác tôi sống trong một tòa nhà
rộng rãi giáp vùng ngoại ô. Tòa nhà rất