cả nhà tôi đều rất vui, đặc biệt là mẹ kế
của tôi, thậm chí bà còn ép ra được mấy
giọt nước mắt, linh thiêng và trong sạch
giống hệt như tất cả các bà mẹ khác, sự
khôi hài này của bà ta khiến sống lưng
tôi lạnh buốt, nhưng điều này không thể
nhấn chìm được niềm vui thành công của
mình. Bởi vì người mà tôi căm ghét sẽ
biến mất khỏi tầm mắt của tôi, tôi cũng
sẽ vĩnh viễn rời xa cái thành phố buồn
chán nhỏ xíu này.
Trước khi vào đại học, tôi đã làm
một việc đáng hãnh diện nhất là đã nói
lời bye bye với cô hoa khôi của trường
một cách thuận lợi. Chia tay dứt khoát là
một cách khá ngoạn mục, đẹp mắt. Hôm
chia tay, tôi hẹn cô ta tới một quán café