mặt ông thể hiện sắc thái tình cảm vô
cùng phức tạp, nhưng tôi biết ông sẽ
không phản đối quyết định này của tôi,
còn về người phụ nữ đó, tôi chẳng thèm
quan tâm đến. Mặc kệ cho bà ta tự sinh
tự diệt trên chiếc giường của của cha tôi
đi. Bà ta bằng lòng dùng sự nhu nhược
của mình để bao dung người chồng say
xỉn và đứa con trai quá khích và cố chấp
của chồng, điều này chẳng liên quan gì
tới tôi cả.
“Vạn năm thì quá lâu, chỉ tranh thủ
từng ngày”
[4]
. Câu nói này của Chủ tịch
đã khích lệ tôi, khiến hai năm sau tôi thi
đỗ được vào khoa Hý kịch trường Đại
học Bắc kinh. Hôm công bố danh sách,