thần văn minh trong trường, sẽ bị ngôi
trường điểm cấp ba này đuổi học. Tôi
nghĩ, đây chắn chắn chính là lời của ông
hiệu trưởng điên rồ đó.
Cha tôi chẳng thể nói ra được một
đoạn kinh điển đến vậy. Cho dù ông là
một nhà doanh nghiệp xuất sắc, nhưng
ông vẫn luôn là người biết giữ chừng
mực. Thế là tôi bị cha lấy dây thắt lưng
da, đánh cho một trận tơi bời, còn bị cấm
không được ăn cơm. Điều đáng buồn
cười là, khi ông đánh tôi, vợ ông lại luôn
bảo vệ tôi, còn cãi nhau gay gắt với ông,
bà nói, nếu như ông đánh quá đà thành
thương tật, thì bà sẽ li hôn với ông. Tôi
nghĩ chắc chắn hai người đã thương
lượng trước với nhau, kẻ đấm người xoa,