nổi nữa. Đó là một bữa say thật khó
quên, khó quên đến độ ngoài việc say, tôi
không nhớ được bất cứ chuyện gì nữa.
Cả thành phố Bắc Kinh giống như một
quán rượu náo nhiệt của Paris vào những
năm 30, khiến cả thế giới đều say khướt.
Ngày hôm sau khi tôi tỉnh lại, phát
hiện ra tôi đang nằm trên giường cô ấy.
Cô ấy đang soi gương để tô lông mày.
“Sao tối qua anh uống nhiều thế?
Nôn đầy cả phòng, em vất vả lắm mới
dọn dẹp sạch sẽ được.” Thấy tôi tỉnh
giấc, cô ấy liền trách.
“Thật vất vả cho em quá, cả đêm
hôm qua em ngủ không phải không?” Tôi