Tôi không nói được gì, chỉ có thể
gật đầu.
“Bữa sáng ở trong bếp, em đi học
đây.” Cô ấy cười, thơm lên trán tôi, rồi
nhún nhảy bước đi.
Một mình tôi ngồi ngẩn người trên
giường hồi lâu. Tôi không biết vì lý do
gì khiến cô ấy trở nên như vậy. Trước
đây, khi ở đây với cô ấy, tôi chưa bao
giờ có cảm giác phải chịu bất cứ áp lực
gì, nhưng giờ đây tôi cảm thấy mình bắt
đầu rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng
nan. Tôi không thích cảm giác này, nhưng
tôi biết rõ, cái ngày này sớm muộn gì
cũng sẽ tới.