“Thật xin lỗi, đã để cô đợi lâu.
Tôi không so được với thanh niên các
cô, rất ít khi lui tới những chỗ này, nên
phải tìm mãi mới thấy.” Chị ta mỉm cười
ngồi xuống ghế đối diện.
Chị thực là một người phụ nữ xinh
đẹp, đẹp đến độ không thể chê vào đâu
được. Nụ cười của chị tràn đầy sự khoan
dung và thân thiện, không hề có chút ẩn ý
oán hận gì. Đối với tôi, điều này là một
sự giễu cợt tột cùng, tôi đã phá hoại gia
đình chị, thế mà chị lại có thể lấy phong
thái của người thắng cuộc cúi xuống nhìn
tôi.
“Tôi biết chị muốn nói gì với tôi.