Chị không cần khách khí, chị cứ nói
thẳng ra.” Tôi nói.
Nhìn thẳng vào chị là một sự giày
vò đối với tôi. Tôi muốn mọi việc nhanh
chóng kết thúc.
“Đừng vội, chúng ta hãy gọi đồ
uống đã. Bình thường tôi chẳng mấy khi
uống café, sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ.
Tôi sẽ gọi nước hoa quả.” Chị vẫn mỉm
cười. Chị đứng dậy, cởi áo khoác, rồi
khoác lên vai tựa ghế. Chị mặc một chiếc
áo cánh len mài cánh sen, “Thời tiết ở
Bắc Kinh ngày càng kỳ quặc, chưa đến
hè mà đã nóng thế này.”
Tôi gọi tiếp tân, gọi hai cốc hoa