phục mình rằng: Lâm Lâm đã đi thật rồi,
cậu không còn thuộc về tôi nữa rồi. Có
lẽ, giờ này, bên nước Anh, cậu đang trải
qua một mối tình mới, hoặc là sống một
cuộc sống thoải mái, dễ chịu mà không
cần có tôi. Giờ có lẽ, đã đến lúc cả hai
chúng tôi đều phải đi về phía trước.
Nhưng cho dù như vậy, tôi liệu có thể
làm gì đây?
Những ngày này, cô đồng nghiệp ở
công ty liên tục gửi tin nhắn, gọi điện
thoại cho tôi, cô vẫn cứ hy vọng tôi có
thể thông cảm cho cái đêm mây mưa của
chúng tôi, tiếp đến là tiến thêm một bước
về mối quan hệ nghiêm túc và chính thức
hơn với cô. Lúc đầu, tôi vô cùng chán
ghét, nhưng trong khoảnh khắc tôi quyết