định giải thoát cho mình, tôi lại nghĩ đến
cô - có lẽ, tôi nên ở cùng cô. Như vậy thì
ai ai cũng đều có bến đỗ cuối cùng: cô
có được người đàn ông cô yêu, tôi trả
giá cho một đêm mây mưa của mình, còn
Lâm Lâm thì có thể hoàn toàn thoát khỏi
quá khứ của chúng tôi, sống cuộc sống
của riêng cậu.
Một hôm, khi chỉ có mình tôi và
cô, tôi đã nói với cô: “Em lấy anh nhé?”
Cô dường như không tin, nhưng lập
tức vui mừng hân hoan, cô ôm ghì lấy cổ
tôi, hôn lên trán tôi, tôi đẩy cô ra.
“Chúng ta cần chuẩn bị một số thứ,
cố gắng kết hôn trong thời gian sớm