quay ra làm tiếp công việc dang dở của
mình. Đúng lúc bà đóng cánh cửa phòng
tôi lại, chúng tôi đều bật khóc. Hai người
đàn ông đều cố gắng kìm nén tiếng khóc
của mình nhưng lại không thể ngăn được
dòng nước mắt đang tuôn trào. Chúng tôi
ôm chặt lấy nhau, hai khuôn ngực thổn
thức áp sát vào nhau, dường như định
khóc cạn nước mắt của cả cuộc đời.
Thật lâu sau, chúng tôi mới bình
tĩnh trở lại. Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn
ra ngoài trời. Bên ngoài là bầu trời nắng
ấm chan hòa hiếm có ở nông thôn Luân
Đôn. Thậm chí tôi có thể nghe thấy được
tiếng chim kêu chiêm chiếp.
“Cuộc sống sau khi kết hôn ổn cả