Tôi thích nhạc Âu - Mỹ hơn nhạc
Trung Quốc. Bởi tôi không thể nào chấp
nhận được việc cho thêm những từ ngớ
ngẩn vào trong giai điệu du dương. Có
hai cách để giải thích những từ ngữ ngớ
ngẩn, có một số ca từ thật linh tinh khó
hiểu; có một số ca từ chẳng có chút ý
nghĩa sâu sắc gì, những loại ca từ này
nhiều không kể xiết, ví dụ “Nhớ nụ cười
của em, nhớ chiếc áo khoác của em, nhớ
chiếc tất màu trắng và mùi cơ thể em…”,
từ “nhớ” đầu tiên có thể coi đó là tình
yêu, những từ nhớ thứ hai và thứ ba
không chừng chỉ để làm hài lòng sở thích
kỳ quặc với đồ vật của một số người, câu
cuối chính là lời nói mê sảng của kẻ
đang tuổi dậy thì.