bức bối, khiến tôi nghẹt thở, như thể cả
ngọn núi Ngũ Hành Sơn đang đè lên lưng
tôi. Cuối cùng, vào một buổi chiều cuối
tuần, nhân lúc bà chợp mắt ngủ, tôi lén
chạy ra ngoài. Đây dường như là lần đầu
tiên tôi có thể một mình tự do tự tại đi lại
trên đường phố. Lúc đó, tôi đã là học
sinh cấp ba rồi.
Tôi ăn rất nhiều đồ ăn vặt bên các
quán ăn dọc đường, mỉm cười với tất cả
những anh chàng đẹp trai đi lướt qua tôi,
và dùng toàn bộ số tiền của mình để mua
một chiếc áo con màu sắc sặc sỡ trong
trung tâm thương mại. Trước đây, tất cả
đồ lót của tôi đều là mẹ tôi mua cho,
chúng giống y nhau, và đều vô cùng đơn
điệu, nếu như những cha đạo có thể được