tay cô, luôn miệng hỏi.
Cô rút tay ra khỏi tay tôi, cười
nhạt, nói: “Chẳng vì sao cả. Em nhớ nhà,
em không thể cứ ở Bắc Kinh mãi được.
Sớm muộn gì cũng phải quay về nhà.”
“Vậy chúng ta phải làm thế nào?”
Phản ứng đầu tiên của tôi là thốt ra câu
hỏi này.
“Gì mà chúng ta phải làm thế nào?
Anh là anh, em là em, vốn chẳng hề tồn
tại hai chữ ‘chúng ta’. Em ra đi, chẳng
phải là sẽ giải quyết được mọi vấn đề
sao? Em không có lý do gì để lưu lại
chốn này.”
“Lẽ nào em không muốn lấy anh