phàm trần dưới mặt đất, còn em là ma
quỷ chốn địa ngục. Nữ thần có thể miễn
cưỡng chấp nhận người phàm trần, còn
ma quỷ thì mãi mãi không dám có mơ
ước cao xa đó.”
Nghe những lời cô nói, tôi không
biết nói gì. Tôi là người rất mẫn cảm với
ngôn từ, nhưng tôi vẫn không rõ ý của cô.
Tôi chỉ biết, cô sẽ không thay đổi quyết
định của mình. Tôi sẽ vĩnh viễn mất cô.
Nghĩ đến đây, con tim tôi đau đớn như bị
ngàn mũi dao đâm.
Cô đưa tôi quần áo và cặp, nói với
tôi: “Anh về nhà đi, một người đàn ông
có vợ không nên qua đêm ở bên ngoài.
Ngày mai, anh cũng không cần tiễn em