tái. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc mất
cô lại làm cho tôi đau đớn, xót xa đến
nhường này.
Tôi trở về nhà mình trong tâm
trạng mơ màng bất định.
Tôi lấy chìa khóa mở cửa, bước
vào nhà. Vừa tiến vào phòng ngủ, tôi
nhận ra Thư Hoa vẫn chưa ngủ. Cô đang
lặng lẽ dựa đầu vào thành giường nghĩ
ngợi.
“Anh về rồi à?” Cô nói. Giọng nói
rất bình thản.
Tâm trạng tôi đang rất tồi tệ, tôi
cảm thấy vô cùng khó chịu, không muốn
nói nhiều, chỉ gật đầu, nói: “Anh mệt rồi,