đâu, anh đâu có biết em bay giờ nào
mà.”
Tôi lặng lẽ mặc quần áo, rồi đứng
đó, lặng yên nhìn cô. Cô luôn mỉm cười,
tôi ôm lấy đầu cô, muốn hôn lên môi cô,
nhưng cô nhẹ nhàng đẩy tôi ra.
“Anh hãy đối xử thật tốt với vợ
anh. Chị ấy là một người phụ nữ tuyệt
vời.”
Lúc tôi bị cô đuổi ra ngoài, đã là
hơn mười giờ đêm. Trên đường, xe cộ đi
lại rất thưa thớt. Tôi đi dọc theo đường
dành cho người đi bộ, cứ đi thẳng mãi
không mục đích, trong lòng vô cùng tê