em.” Tôi nói.
Thư Hoa mỉm cười, nụ cười của
cô rất ảm đạm. Cô ngồi dậy, mặc lại đồ
ngủ, nói: “Anh ngủ sớm đi. Em sang ngủ
cùng con trai. Ngày mai chúng ta đi làm
thủ tục ly hôn.”
“Em hãy hận anh đi. Anh là một
người chồng tồi tệ.” Tôi nói.
Thư Hoa quay đầu nhìn tôi, nói:
“Chúc anh ngủ ngon!”
Nói xong, Thư Hoa rời khỏi phòng
ngủ của chúng tôi. Sau khi cô đi khỏi,
tâm trạng tôi đã bình tĩnh hơn nhiều.
Không rõ vì sao, tôi lại nghĩ mình vừa
làm được một việc vô cùng đúng đắn.