Sa-tăng 2
Sau khi đuổi anh ra khỏi nhà, tôi
trùm chăn kín đầu, gào khóc một trận thật
lâu. Tôi không biết vì sao mình lại đau
lòng đến như vậy - đây là một kết cục tốt
đẹp nhất, không một ai phải chịu tổn thất.
Anh có thể cùng người vợ hoàn mĩ của
mình tiếp tục duy trì gia đình của họ, còn
tôi thì có thể thoát khỏi cuộc sống vụng
trộm mà tôi căm ghét này.
Tôi khóc thật lâu, rồi tôi bắt đầu