sắp xếp hành lý. Tôi để lại hết tất cả
những đồ mua sắm tại Bắc Kinh, bởi tôi
không muốn để cho những ký ức tồi tệ
này cứ đeo đuổi tôi mãi. Tôi lục tìm
khắp nơi, vứt những thứ đồ thuộc về Bắc
Kinh lên giường. Đến cuối cùng, tôi chợt
phát hiện ra, ngoài mấy trăm đĩa CD và
đầu đĩa di động MD tôi đem đến, chẳng
có thứ nào thuộc về tôi cả. Bộ loa to và
toàn bộ đồ trang sức của tôi đều là quà
tặng của anh, cả những đôi giày cao gót
tuyệt đẹp - tất thảy đều thuộc về Bắc
Kinh, không thuộc về tôi.
Hơn ba giờ đêm, cuối cùng tôi
cũng sắp xếp xong hành lý, một chiếc
vali vừa tầm, bên trong đựng đĩa CD,
đầu đĩa di động, son môi, đồ lót của tôi.