cùng quen thuộc, nhìn những thứ thân
quen này, nghĩ đến việc có thể mình sẽ
vĩnh biệt thành phố này, trong lòng tôi
bỗng thoáng trào dâng niềm thương cảm.
Tôi nhanh chóng đến sân bay. Vẫn
còn thời gian, nên tôi quyết định ăn chút
đồ ăn sáng trong quán café của sân bay.
Sau khi ăn xong, tôi xách hành lý của
mình, chuẩn bị đặt hành lý vào băng
chuyền kiểm tra. Lúc tôi đang định đưa
vé máy bay cho nhân viên kiểm tra, đằng
sau bỗng vang lên giọng nói vô cùng
quen thuộc. Giọng nói đó vốn rất hấp
dẫn, nhưng bây giờ nghe có vẻ già nua
yếu ớt.
“Em hãy ở lại, anh xin em đấy.”