đợi em từ lúc năm giờ.” Anh nói.
Tôi không biết nên nói gì. Rồi tôi
đón lấy bó hoa trong tay anh, nói: “Vậy
thì, em cảm ơn anh đã đến tiễn em. Bó
hoa đẹp quá… Em đi đây, anh về nhà
nghỉ sớm đi.”
“Em đừng đi.” Anh vội giữ tay tôi.
Tôi cố gắng hất tay anh ra. Nhưng
vô ích. Thế nên tôi hạ giọng nói với anh:
“Anh bỏ tay ra đi, bao nhiêu người đang
nhìn chúng ta kìa.”
Anh không để ý đến những điều tôi
nói, mà vẫn nói: “Anh sẽ không để em
rời xa anh đâu.”