đấu này.
Tôi đã ấp ủ một kế hoạch vô cùng
vĩ đại. Nó được xưng là vĩ đại vì trong
quá trình thực hiện kế hoạch này, tôi
dường như đã phải mạo hiểm cả sinh
mạng mình. Tôi quyết định lấy trộm súng
của cha tôi để đem đến trường học. Tôi
muốn cho mọi người biết, so với súng thì
con dao được mua từ Thụy Sĩ về chỉ là
vật quá xoàng xĩnh, không đáng nhắc tới.
Chủ nhân của nó là một kẻ thật đáng
thương hại.
Tôi chẳng mất bao nhiêu công sức
để lấy trộm súng của cha, và tất nhiên
không bị ông phát hiện. Thực ra, không
phải do ông lơ là sơ suất, mà bởi vì ông