quá yên tâm về tôi - ông không tin đứa
con trai hễ nhìn thấy ông là run lẩy bẩy
lại có gan làm việc này. Sáng hôm sau,
tôi đem khẩu súng đó đến trường. Kết
quả nằm trong dự liệu của tôi, tất cả mọi
người đều vây quanh tôi, đây là việc
chưa từng xảy ra. Cậu bạn đó ngồi
nghịch con dao cô độc một mình trong
góc lớp. Cuối cùng, tôi đã có thể ngẩng
cao đầu với tư thế của kẻ chiến thắng,
liếc xéo mắt nhìn dáng vẻ bại trận của
nó.
Thế nhưng lạ thay, cảm giác lúc đó
chẳng được tuyệt vời giống như trong
tưởng tượng của tôi. Ánh mắt cậu bạn
chẳng lộ ra sự đố kỵ hay rầu rĩ mà tôi
mong đợi. Điều này khiến cho cảm giác