của tôi. Hiện giờ mong ước đã trở thành
hiện thực, tôi lại cảm thấy vô cùng vô vị,
nhàm chán. Dường như tất cả lòng nhiệt
tình đã bị cạn khô trong những tháng ngày
cô độc.
Sau đó, tôi thi đỗ được vào khoa
Điện tử của Đại học Thanh Hoa. Ở ngay
Bắc Kinh nhưng cách rất xa nhà tôi. Cha
mẹ tôi luôn cho rằng sau khi tôi vào đại
học, sống trong ký túc xá cùng các bạn,
tình trạng của tôi sẽ thay đổi. Nhưng tôi
thực sự không thể chịu đựng nổi việc
chia sẻ không gian với năm con người
hoàn toàn xa lạ. Thế là tôi kiên trì ngày
ngày đi về nhà, dù mất rất nhiều thời gian
đi lại.