râm cả ngày. Bộ phim đó quay rất đẹp,
màu sắc tươi sáng, rạng rỡ, kể về một
nhóm người tự xưng là “thiên thần” sống
cô độc trong cùng một thành phố. Những
“thiên thần” đó người thì mang nụ cười
chết người, người thì đi tất lưới, nằm
trên giường người khác và tự thủ dâm,
người thì lên giường cùng một người đàn
ông vô tình gặp gỡ ở McDonald, người
thì mặc dù là người câm nhưng lại có thể
lải nhải mãi không thôi… Họ cũng liên
quan đến nhau và lại cùng cách xa nhau,
dường như chẳng cần phải có mối liên hệ
tất nhiên gì với nhau.
Tôi cảm thấy những người trong
phim đều là chính tôi. Nhưng tôi không
phải là thiên thần, tôi là ác quỷ.