xâm phạm tư tưởng và thế giới của mình,
khiến tôi có cảm giác tự do tự tại.
Tôi bắt đầu không cho phép người
khác vào phòng tôi - kể cả cha mẹ tôi.
Tôi không còn hy vọng cha tôi có thể
bước vào phòng nói chuyện với tôi vài
câu trước khi đi ngủ như trước đây nữa,
bởi tôi dần dần không thể chịu được mùi
của người khác trong phòng mình.
Năm mười sáu tuổi, mẹ tôi ngày
càng lo lắng đã dẫn tôi đến bệnh viện để
tư vấn tâm lý. Từ hôm đó, tôi biết mình
mắc phải căn bệnh “trầm cảm”. Mẹ tôi
đã khóc, và tối đó, sau khi về nhà đã cãi
nhau một trận kịch liệt với cha - đây là
lần đầu tiên trong bấy nhiêu năm. Và đây