sống trong ngôi nhà này theo cách riêng
của mình, làm như vậy chỉ tự làm mình
phải chịu đau đớn. Tôi bắt buộc phải
tuân theo quy tắc của người đàn ông đã
đánh tôi một trận nhừ tử này.
Thế là tôi chọn lựa là một kẻ “trầm
mặc” - giống như bộ dạng mà cha tôi
hằng mong muốn. Cả ngày tôi ở trong
phòng mình, làm việc riêng của mình.
Đọc sách, nghe nhạc, ngủ, tự an ủi mình.
Gần như tôi không giao lưu trò chuyện
cùng những người khác, thậm chí ngay cả
với họ hàng thân thích, tôi cũng chỉ nói
qua loa vài câu xã giao, dần dần tôi cảm
thấy một mình sống trong không gian của
riêng mình rất tuyệt, bởi có như vậy tôi
mới không phải lo lắng bị người khác