cũng là lần đầu tiên cha tôi lặng lẽ chịu
đựng những lời nhiếc móc ầm ĩ của mẹ,
ông không hề lên tiếng, mà chỉ ngồi im
lặng trên giường.
Tôi vẫn thấp thoáng nhận ra giọng
của mẹ, đại ý là chính cha đã hại tôi, ông
khiến cho con trai ông trở thành một kẻ
có trở ngại về mặt tâm lý.
Tôi chả quan tâm đến mấy việc
này. Khi mẹ nổi giận lôi đình với cha, tôi
đang ở trong phòng mình xem đĩa DVD -
đây là việc tôi thường làm nhất trong
mấy năm trở lại đây khi ở một mình trong
phòng - đó là một bộ phim điện ảnh
Hồng Kông tên gọi “Thiên thần sa đọa”.
Đạo diễn bộ phim là một kẻ đeo kính