lính đánh thuê; chức thống đốc Syria được giao phó cho Asclepiodorus,
con trai của Eunicus, thay cho Arimmas, người mà theo quan điểm của
Alexander, đã tắc trách trong việc trang bị và cung cấp cho quân đội trong
hành trình đi sâu vào nội địa.
Alexander đã đặt chân lên đất Thapsacus vào tháng Tám, trong khi
Aristophanes làm quan chấp chính ở Athens.
được bắc qua sông. Trước đó, Mazaeus, theo lệnh của vua Ba Tư, đã bảo vệ
mọi hướng tiếp cận con sông với một lực lượng khoảng 3.000 quân kỵ, hai
phần ba số đó là lính đánh thuê Hy Lạp; và vì lý do đó, quân Macedonia đã
không bắc cầu sang bờ bên kia, e sợ rằng địch quân sẽ tấn công cây cầu.
Tuy nhiên, Mazaeus, không lâu sau khi nghe tin về cuộc hành quân của
Alexander, đã đem toàn bộ lực lượng tốc lực chạy trốn. Trong lúc đó, hai
cây cầu đã được hoàn thành một cách nhanh chóng, và Alexander đã an
toàn vượt sông cùng với quân đội của ngài.
Từ nơi này, ngài tiến quân lên phía bắc và phía đông, giữa Euphrates và
những ngọn núi Armenia ở phía cánh tả, băng qua Lưỡng Hà; ngài không
thích đi theo con đường thẳng tới Babylon mà thích vượt sông hơn, vì bằng
cách này, những nhu yếu phẩm, bao gồm cả cỏ khô cho ngựa, sẽ sẵn có
hơn; những nhu cầu khác cho người và gia súc cũng có thể được cung cấp
bởi chính vùng đất mà họ đi qua, và hơn nữa, sức nóng sẽ bớt gay gắt hơn.
Trong suốt cuộc hành quân, một vài tù nhân mới bị bắt – họ là lính của
Darius cử đi để trinh thám. Đám người này cho biết Darius đã đóng quân ở
một cứ điểm tại Tigris và có ý định chống lại mọi nỗ lực vượt qua vùng này
của Alexander. Lực lượng mà Darius nắm trong tay lớn hơn nhiều so với số
lượng binh lính mà ông ta đã có trong trận Issus. Alexander đáp lại tin này
bằng cách tốc lực tiến quân tới Tigris. Tuy nhiên, khi tới đây, ngài không
tìm thấy cả Darius lẫn lực lượng phòng vệ đâu cả; bởi vậy ngài vượt qua đó
mà không gặp trở ngại gì – ngoại trừ dòng nước chảy xiết khiến việc vượt
sông có chút khó khăn. Khi đã chinh phục xong dòng nước xiết này, ngài
đã cho quân đội dừng chân hạ trại.