đó hoàn toàn trống không – quân địch đã rời đi. Tuy nhiên, ngài được biết
tin Darius bị bắt giữ là chính xác; ông ta đã bị dẫn đi trên một chiếc xe
ngựa và Bessus đã chiếm lấy vị trí của Darius. Bessus đã nhận được sự
chào đón theo kiểu hoàng gia từ kỵ binh Bactria và tất cả những người Ba
Tư đi cùng Darius trong đợt rút lui, ngoại trừ Artabazus và những người
con trai của ông – cùng với những lính đánh thuê Hy Lạp – những người
vẫn giữ lòng trung thành với Darius. Do không thể ngăn chặn những gì đã
diễn ra, họ đã rời con đường lớn, chiếm cứ những quả đồi và từ chối tham
gia vào bất cứ hành động nào của Bessus và những người ủng hộ ông.
Những người bắt giữ Darius đã quyết định rằng nếu Alexander đang đuổi
theo họ, họ sẽ giao Darius cho vị thống lĩnh trẻ tuổi này với những điều
khoản có lợi cho họ; còn nếu không có cuộc truy đuổi nào, họ dự tính sẽ tập
hợp một lực lượng lớn nhất có thể và hợp nhất nó để duy trì quyền lực của
mình. Trong thời gian đó, Bessus được tôn xưng làm người chỉ huy, vì ông
ta có mối liên hệ họ hàng với Darius và cũng vì hành động mạo hiểm này
diễn ra trên địa phận của ông.
Khi tin tức đã trở nên rõ ràng và đầy đủ hơn, Alexander muốn tiếp tục
cuộc truy đuổi mà không trì hoãn một khắc nào. Cả người lẫn ngựa trong
đội quân của ngài đều kiệt sức bởi những nỗ lực không ngừng, nhưng bất
chấp điều đó, ngài vẫn xua quân tiến lên phía trước. Sau khi hành quân qua
một vùng đất rộng lớn suốt một đêm, rồi nửa ngày hôm sau, Alexander và
đội quân của ngài tới được ngôi làng nơi Darius và những kẻ bắt giữ ông ta
đã dừng chân nghỉ lại vào ngày hôm trước. Biết được tin quân địch quyết
định tiếp tục hành trình ngay trong đêm, Alexander đã hỏi những người bản
địa xem có con đường tắt nào mà ngài có thể đi qua để đuổi kịp họ không.
Dân bản địa trả lời rằng có một con đường như vậy, nhưng con đường đó đi
qua vùng đất không có người ở và không có nước. Nhưng không vấn đề gì:
Alexander đã hạ lệnh cho toàn lực lượng hành động theo chỉ thị của ngài.
Ngài hiểu rằng tốc độ này sẽ là quá nặng nề cho bộ binh, nên ngài đã bắt
khoảng 500 kỵ binh xuống ngựa, nhường chỗ cho những chỉ huy dũng
mãnh nhất và xứng đáng nhất của bộ binh và những đơn vị khác, hạ lệnh