Darius đã rút quân được năm ngày; Bisthanes cũng đã tiết lộ với Alexander
rằng Darius đã mang theo từ Media một kho tàng khoảng 7.000 ta-lăng
cùng một lực lượng khoảng 3.000 kỵ binh và 6.000 bộ binh.
Tại Ecbatana, Alexander đã cho giải tán kỵ binh Thessaly và những đạo
quân đồng minh khác, và hạ lệnh cho họ trở về Aegean.
Ngoài số tiền
họ được trả đầy đủ theo thỏa thuận, Alexander còn thưởng cho họ 2.000 ta-
lăng. Bất kỳ một người lính nào mong muốn tiếp tục phục vụ trong quân
đội của ngài như một lính đánh thuê có thể ghi danh, và do đó, có một số
lượng lớn binh lính đã tình nguyện tòng quân; phần còn lại được đặt dưới
quyền chỉ huy của Epocillus, con trai của Polyeides với chỉ thị hành quân
quay trở về Aegean. Họ còn được trao cho một kỵ binh bảo vệ, vì quân
Thessaly đã bán hết ngựa của họ. Chỉ thị được đưa ra là khi quân Thessaly
tới bờ biển, Menes sẽ hộ tống họ bằng đường biển tới Euboea. Parmenio
nhận lệnh chuyển kho tàng đã chiếm được của người Ba Tư tới thành lũy ở
Ecbatana và trao nó cho Harpalus, người chịu trách nhiệm bảo vệ kho tàng
cùng với một đội quân 6.000 người Macedonia, một vài đội quân giáo nhẹ
và một vài kỵ binh.
Sau đó, Parmenio đã tiến quân bằng qua Cadusia
tới Hyrcania cùng với lính đánh thuê, quân Thrace và tất cả các đội kỵ
binh, ngoại trừ kỵ binh Chiến hữu; Cleitus, thủ lĩnh của Tiểu đội Hoàng
gia, người bị bỏ lại phía sau vì số lính bị ốm ở Susa, được hạ lệnh rằng
ngay khi ông đặt chân tới Ecbatana, ông sẽ bắt đầu đi tới Parthia cùng với
những binh lính Macedonia đã được cắt cử ở lại để bảo vệ kho tàng. Chính
Alexander cũng có ý định đi tới Parthia.
Không hề chậm trễ, Alexander bắt đầu hành quân. Mục tiêu của ngài là
Darius. Lực lượng của Alexander bao gồm kỵ binh Chiến hữu, lính trinh
sát, kỵ binh đánh thuê do Erigyius chỉ huy, bộ binh hạng nặng của
Macedonia (tất cả bộ binh, ngoại trừ những người đã được chỉ định bảo vệ
kho tàng), cung thủ và quân Agrianes. Cuộc hành quân diễn ra gấp rút tới
mức nhiều người trong số họ không thể đứng vững trên đất bằng, đổ gục
xuống ngay trên đường đi, và một số lượng ngựa đã bị thúc chạy cho đến
chết; nhưng Alexander không hề chú ý tới những tổn thất này, và trong