không lãng phí thời gian. Alexander đã trèo lên tiền đồn của quân địch
trước khi ánh ngày ló rạng, và nhanh chóng chôn vùi nó; chốt thứ hai cũng
như vậy, tới chốt thứ ba thì hầu hết lính ở đây đều bỏ chạy – tuy nhiên, họ
đã không chạy tới hợp nhất với các đội quân khác mà lại rơi vào cuộc chiến
hoảng loạn ở trên đồi – bởi vậy, Alexander đã thực hiện một cuộc tấn công
bất ngờ vào cứ điểm chính của Ariobarzane ngay trước lúc rạng đông. Khi
ngài tình cờ tìm thấy đường hào, tiếng kèn vang lên, và Craterus, theo đó,
đã ngay lập tức đột kích những chốt phòng vệ bên ngoài ở phía bên kia của
lối vào. Quân địch bị chặn đứng hoàn toàn; không hề nỗ lực kháng cự, họ
bỏ chạy tán loạn, cố sức giữ lấy mạng sống của mình. Gọng kìm của quân
Macedonia đã siết chặt với một bên là Alexander và một bên là Craterus, cả
hai phía đều tấn công cấp tập khiến phần lớn quân địch không có lựa chọn
nào khác ngoài việc quay trở lại những chốt phòng vệ bên trong với hy
vọng bảo toàn lực lượng. Tuy nhiên, những chốt phòng vệ này cũng đã rơi
vào tay quân Macedonia, vì Alexander, người đoán trước những gì sẽ xảy
ra, đã để Ptolemy ở đó cùng với 3.000 bộ binh, những người mà trong một
vài cuộc giáp chiến đã nghiền nát phần lớn địch quân. Một vài lính Ba Tư
bỏ trốn, nhưng trong nỗ lực tuyệt vọng để tránh bị tiêu diệt, họ đã liều chết
nhảy qua các vách đá. Ariobarzanes và một vài kỵ binh đã chạy lên những
quả đồi.
Lúc này Alexander tốc lực xua quân tới dòng sông. Cầu đã được bắc
xong và đội quân vượt sông mà không gặp trở ngại gì. Từ đây, ngài hành
quân tới Persepolis với một tốc độ nhanh chóng đến mức đội quân đồn trú
không có thời gian cướp phá thành phố trước khi ngài tới.
cũng đã chiếm giữ kho tàng của Cyrus Đại đế tại Pasargadae.
chỉ định Phrasaortes, con trai của Rheomithras, làm thống đốc của
Persepolis. Ngài đốt cháy cung điện của những vị vua Ba Tư, dù hành động
này đi ngược lời khuyên của lão tướng Parmenio, người đã thuyết phục
ngài giữ lại nó vì nhiều lý do, chủ yếu là vì việc phá hủy thứ mà giờ đây đã
thuộc quyền sở hữu của ngài là hành động thiếu khôn ngoan, và vì những
người Á châu, theo quan điểm của ông, sẽ ít sẵn lòng ủng hộ ngài hơn nếu