đánh thuê, tất cả những đơn vị được trang bị giáp nặng khác, và những xe
hành lý; đích thân Alexander, dẫn đầu một lực lượng bao gồm bộ binh
Macedonia, kỵ binh Chiến hữu, quân Argrianes, cung thủ và quân trinh sát,
dốc hết tốc lực băng qua các ngọn đồi.
Tại cổng thành Ba Tư, ngài
chạm trán Ariobarzanes, xatrap của một địa phận, người đã xây dựng
những chốt phòng vệ dọc vị trí cửa ngõ này và cùng với một lực lượng
khoảng 40.000 bộ binh và 700 kỵ binh đã chiếm giữ một cứ điểm, nhằm
ngăn chặn đường tiến quân của Alexander. Alexander đã dừng cuộc hành
quân, nhưng ngày hôm sau, ngài mở một cuộc đột kích vào lối vào. Đó là
một nhiệm vụ chẳng dễ dàng gì, vì quân địch đang chiếm cứ một vị trí cao
và khu vực này không hề thuận lợi cho người tấn công; quân Macedonia đã
phải hứng chịu tổn thất nặng nề vì những vũ khí được phóng ra từ trên cao,
và Alexander đã buộc phải tạm thời rút lui về vị trí cũ. Tuy nhiên, những tù
nhân của ngài đã chỉ cho ngài một lối đi vòng khác mà nhờ đó, ngài có thể
đi sang được phía bên kia của lối vào; đó là một con đường hẹp và gồ ghề
nên ngài đã hạ lệnh cho Craterus luôn đi sau cùng với tiểu đoàn của ngài và
tiểu đoàn của Meleager, một vài cung thủ, và khoảng 500 quân kỵ. Sau đó,
ngài hạ lệnh tấn công các chốt phòng vệ của vị trí cửa ngõ này ngay khi
chắc chắn rằng đội quân tiên phong đã đi tới phía bên kia an toàn và sẵn
sàng tấn công vào cứ điểm của quân Ba Tư. Việc phối hợp ăn ý về thời
điểm không mấy khó khăn, vì ngài sẽ sử dụng đội kèn để báo hiệu cho toàn
quân.
Alexander đã tiến quân dưới sự bao phủ của bóng đêm, hành quân
khoảng gần 20 kilômét cùng với một lực lượng bao gồm vệ quân, tiểu đoàn
của Perdiccas, những cung thủ được trang bị khinh giáp, quân Agrianes,
tiểu đội Hoàng gia của quân Chiến hữu, và một tiểu đội kỵ binh; sau đó,
ngài đã đổi hướng di chuyển, vẫn theo sự dẫn dắt của các tù nhân, đi thẳng
tới vị trí cửa ngõ. Amyntas, Philotas, và Coenus đã nhận được lệnh đem
toàn bộ phần còn lại của đội quân xuống đồi và bắc cầu qua con sông mà
trước đó họ đã vượt qua để đi vào địa phận của Ba Tư. Con đường mà
Alexander đi theo vẫn là con đường gồ ghề và khó đi; tuy nhiên, ngài đã