và tên tuổi cụ thể không được nhắc đến, đã nhận ra sự phật ý của Alexander
trước lời chỉ trích của các chiến hữu và thấy ngài có chút phiền lòng. Người
lính già đã bước tới và nói với ngài bằng một thứ phương ngôn quê mùa
rằng: “Thưa hệ hạ, bổn phận của một người đàn ông là hành động”; và sau
đó trích một câu thơ – đại loại có ý như sau “người dám hành động dũng
cảm phải chấp nhận món quà của sự đau đớn”.
nhất loạt hưởng ứng và từ thời điểm đó, người lính già đã nhận được sự tán
thưởng của Alexander.
Những đại diện của những người Malli còn lại đã tới tiếp kiến Alexander
với đề nghị quy hàng. Cũng trong thời gian đó, lời đề nghị tương tự cũng
được người Oxydracae đưa ra. Sứ đoàn của họ gồm những thống đốc của
nhiều thị trấn và địa hạt, cùng với 150 chức sắc khác hoạt động như những
đại diện toàn quyền, tới thảo luận về việc định cư và mang theo những tặng
phẩm Ấn Độ quý giá nhất. Họ cố gắng thuyết phục rằng việc họ chống đối
ngài trước kia là một sai lầm, và đây là điều có thể tha thứ được, rằng giống
như suy nghĩ của một số tộc người khác ở một phạm vi lớn hơn, họ mong
muốn giữ được sự độc lập và tự do mà họ đã được thụ hưởng từ thời
Dionysus đặt chân lên đất Ấn Độ cho tới nay. Tuy nhiên, vì tin rằng
Alexander là hậu duệ của thần linh, nên nếu ngài muốn, họ sẵn lòng chấp
nhận bất cứ vị thống đốc nào mà ngài chỉ định, dâng bất cứ một món cống
vật nào ngài yêu cầu, và trao cho ngài bất cứ số lượng con tin nào ngài đòi
hỏi. Alexander đã yêu cầu họ giao nộp 1.000 người xuất sắc nhất, và nói
rằng, hoặc ngài sẽ giữ họ làm con tin, hoặc nếu phù hợp, ngài sẽ để họ phục
vụ trong quân đội của ngài cho tới khi ngài kết thúc cuộc chinh phạt Ấn
Độ. Số này, sau đó, đã được giao nộp đầy đủ, tất cả đều được lựa chọn dựa
trên tầm ảnh hưởng và tầm quan trọng của họ. Đi cùng với 1.000 người
này, còn có một món quà bất ngờ, 500 chiến xa cùng với những người lái.
Sau đó, Alexander đã chỉ định Philip làm thống đốc quản lý tộc người này
và những người Malli còn sống sót. Ngài trả lại các con tin, chỉ giữ lại các
chiến xa.