đủ sức khỏe hoặc đã quá tuổi phục vụ quân ngũ, khoảng 10.000 bộ binh và
1.500 kỵ binh, chắc hẳn là phần lớn lực lượng Macedonia của ngài, trở lại
quê hương. Vào năm 323, quân tiếp viện đã tới Babylon. Philoxenus đã
mang theo một đội quân từ Caria và Menander mang một đội quân từ
Lycia, trong khi Menidas đã tới cùng đội kỵ binh dưới quyền chỉ huy của
ông. Chắc hẳn là, như Brunt giả định,
đó là những phân đội mới đến từ
Macedonia để thay thế cho những cựu binh đang trên đường về nhà. Từ
năm 331, Alexander đã không tuyển mộ thêm nhân lực từ quê hương. Tuy
nhiên, việc có phải Alexander muốn giảm bớt yếu tố Macedonia xuống
mức không đáng kể trong quân đội của ngài hay không thì không chắc
chắn. Hơn nữa, Peucestas đã mang tới 20.000 cung thủ và những lính bắn
đá người Ba Tư, cũng như một lực lượng đáng kể quân Cossaea và
Tapurian, mà có thể là kỵ binh. Lúc đó, Alexander đã thực hiện cuộc cải
cách cuối cùng của ngài. Những người Ba Tư đã hợp nhất vào các đơn vị
Macedonia theo một cách thức mà mỗi trung đội bao gồm bốn phó chỉ huy
người Macedonia và mười hai người Ba Tư, mỗi người đều được vũ trang
theo kiểu mẫu dân tộc của họ.
Trong tương lai, sau đó, hoặc ít nhất là trong tương lai gần, quân đội ở
châu Á chủ yếu bao gồm những phân đội người Iran. Theo lời thuật lại của
Quintus Curtius, dấu hiệu duy nhất về quy mô của hợp phần Macedonia đã
được đưa ra trong bài diễn văn mà Alexander đọc nhưng đây hẳn là sáng
tác riêng của sử gia. Trong đó nhà vua nhắc tới đội quân gồm 13.000 bộ
binh và 2.000 kỵ binh, tất cả đều là người Macedonia, ngoại trừ những đơn
vị đồn trú.