vậy quân lính dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Alexander vẫn không chịu
lùi bước; các máy bắn đá được trang bị ở pháo đài tiếp tục phóng tới những
tảng đá nặng để gây áp lực. Hệ quả là, những người bảo vệ thị trấn đã bị
đánh bại và bị đẩy lùi một lần nữa vào trong các chốt bảo vệ. Quân địch
chịu tổn thất nặng nề: một vài người đã bị giết khi đánh giáp lá cà với quân
Macedonia, những người khác kẹt ở giữa đống đổ nát của bức tường bị phá
thủng: họ không thể vượt qua vì lỗ thủng quá hẹp so với đám đông xô lấn,
và những khối đá chắn đường đã trở thành một trở ngại gần như không thể
vượt qua.
Lực lượng thực hiện cuộc phá vây tại Tripylum đã đụng độ với Ptolemy,
thủ lĩnh của vệ quân hoàng gia, cùng với những binh lính dưới quyền chỉ
huy của Addaeus, Timander và sự hỗ trợ của bộ binh khinh giáp. Giống
như đợt rút lui của những người Halicarnassus khác, đợt rút lui của lực
lượng này cũng là một thảm họa: bởi vì khi họ rút lui qua cây cầu hẹp bắc
qua hào, sức nặng của đội quân đã làm cây cầu hoàn toàn sụp đổ. Nhiều
người hoặc đã rơi xuống hào, hoặc đã bị đồng đội của họ giẫm đạp tới chết
hoặc bị người Macedonia bắn từ trên cao. Cuộc tàn sát đẫm máu nhất xảy
ra ở cổng thành, nơi đã vội vã đóng cửa thành trong nỗi sợ hãi mù quáng về
việc quân Macedonia sẽ bám gót những kẻ tháo chạy; chính những người
bảo vệ đã không cho một số lượng lớn chiến hữu của họ vào thành, và số
này sau đó đã bị quân Macedonia chém giết ngay dưới tường thành. Một
lần nữa, thị trấn gần như đã lọt vào tay Alexander; nhưng ngay cả khi dùng
tới biện pháp cực đoan như thế này, ngài vẫn muốn cứu lấy nó, chỉ cần thần
dân ở đây đưa ra bất kỳ một dấu hiệu thương lượng nào. Bởi vậy,
Alexander đã kêu gọi dừng cuộc đột kích.
Trong trận chiến này, Halicarnassus thiệt hại khoảng 1.000 người,
Alexander khoảng 40 người, trong số đó có Ptolemy, thủ lĩnh vệ binh
hoàng gia, Clearchus trong vai trò chỉ huy đội cung thủ, Addaeus, một
chiliarch – hay còn được gọi là chỉ huy tiểu đoàn – và một số người
Macedonia nổi tiếng khác.