nhau. Ông
đã biết trong
đêm
22 rạng sáng 23 tháng 6
tôi rất
tôn
trọng
trật tự
trong nhà ông. Về
phần mình
tôi nghĩ
sẽ
làm hại
đến
ông
nếu phải nghi ngờ
ông không giữ bí mật cho người ký tên dưới đây.
Người
hết lòng
tận tâm với
ông: Salvantor".
Thông tin này
có giọng
trào phúng lịch sự và
trong đề nghị có
nét phóng
túng
thú
vị.
Đây là một phong thái
đẹp và thông tín
viên
có
vẻ
chắc chắn tôi
sẽ đồng ý. Tôi cũng không nmốn làm anh ta thất vọng hoặc thờ
ơ
đối
với sự
tin
cậy của anh.
Tám giờ, tôi vừa cho người giúp việc đi xem kịch thì Daspry tới chơi.
Tỏi
đưa bức thư cho anh xem. Anh hỏi:
-
Vậy
thế nào
?
- Tôi để cửa vườn mở
cho họ vào.
-
Và anh đi vắng chứ
?
- Không đời nào
!
-
Nhưng người ta
đề nghị anh...
- Người ta đề
nghị tôi giữ bí
mật, tôi sẽ im tiếng nhưng rất muốn xem sự
việc xảy ra.
Daspry cười:
- Theo tôi, anh có lý và tôi cũng
ở
lại. Chắc sẽ hay đấy.
Có tiếng chuông cửa. Anh lẩm bẩm:
- Họ đến rồi à
?
Sớm hơn hai
mươi phút, không
thể
thế.
Từ phòng ngoài tôi kéo dây mở cửa. Một bóng đàn bà đi vào: bà
Andermatt. Bà có vẻ
hoảng hốt,
vừa nói vừa thở:
- Chồng tôi sẽ đến... Họ hẹn đến... trao những bức thư.
Tôi hỏi: - Sao bà biết
?
- Một sự tình cờ. Chồng tôi vừa nhận được
lúc ăn tối.
- Một bức điện à
?
-
Tin điện thoại, người nhà đưa nhầm
cho tôi. Chồng tôi lấy lại ngay...
nhưng tôi đã đọc được.
- Bà đã đọc
?
-
Gần như thế này: "Tối nay lúc 9 giờ, ông
đến
đường Maillot mang theo
tài liệu liên quan đến
công việc. Đổi lại là những bức thư”. Sau bữa
ăn.. tôi