Và anh tìm kiếm. Gian phòng rộng lớn không còn chỗ nào anh không
biết; anh tìm sang các phòng khác, dò xét trong ngoài, cả đá xây tường, dở
ngói trên mái.
Một hôm anh cầm đến một cái cuốc, một cái xẻng, đưa xẻng cho tôi và
chỉ chỗ đất trống: - Ta ra đó.
Tôi sốt sắng đi theo. Anh chia vùng đất thành nhiều mảnh thăm dò liên
tiếp nhau.
Ở
một góc, chỗ giáp tường hai nhà bên cạnh có một đông đá và
tôi phải giúp anh. Suốt một tiêng đồng
hồ, giữa trời nắng chúng tôi phí
công vô ích. Nhưng khi đào đến lớp đất, cuốc của Daspry bới ra một khúc
xương còn lại của bộ xương mà xung quanh còn những mảnh quần áo vụn.
Tôi bỗng tái người khi thấy một miếng sắt nhỏ hình chữ nhật. Còn phân
biệt được những chấm đỏ mờ. Miếng sắt có kích thước một lá bài, đếm
được bảy chấm đỏ, nhiều chỗ đã mòn, bố
trí như bảy hoa của lá bài bảy cơ,
đầu mỗi hoa có dùi lỗ.
- Này Daspry, anh thích càng hay, tôi chán trò
này lắm rồi, xin khiếu thôi
!
Vì xúc động hay vì làm việc dưới nắng gắt, mà tôi bước đi loạng choạng
rồi đi nằm suốt hai ngày đêm, sốt, nóng, ám ảnh vì những bộ xương nhảy
múa quanh người và tung lên những quả tim vấy máu. Daspry đối
với tôi
tận tâm, hàng ngày đến với tôi ba hay bốn tiếng, thực ra anh sang gian
phòng lớn tìm tòi, vỗ vỗ, gõ gõ. Thỉnh thoảng anh trở lại nói với tôi:
-
Những bức thư ở trong phòng ấy. Tôi nắm được rồi.
Tôi bực mình gắt:
-
Anh để tôi yên.
Sáng ngày thứ ba, tôi dậy được; người còn yếu nhưng đã khỏi bệnh. Ăn
uống
làm tôi hồi sức và một tin mới lúc năm giờ làm tôi hồi phục hoàn toàn
vì trí tò mò kích thích.
“Thưa ông,
Màn kịch xảy ra đêm 22 tháng sáu đi đến đoạn kết. Dùng áp lực cần
thiết, tôi buộc hai nhân vật chính tối
hôm nay, gặp nhau tại nhà ông; ông
làm ơn cho mượn tạm nhà. Tốt nhất từ chín giờ
đến
mười
một
giờ
đêm,
ông
cho
người
giúp
việc
đi
vắng
và mong
ông
cũng để hai đối thủ tự do gặp