của bà khách, hắn cầm lấy và cũng lấy luôn chiếc áo khoác của tôi bận vào.
Tàu qua sông Seine, hắn xắn quần chồm
người ra mở
chốt cửa phía
ngoài. Nhảy ra ư
? Với
tốc độ này chỉ có chết
! Tàu vào một đường hầm,
tên
cướp mở
cửa, chân dò bậc lên xuống. Điên thật
!
Bên ngoài tối om, khói tàu, tiếng ầm. dự định
nhảy ra bây giờ thì thật
quái dị
! Nhưng, tàu bỗng
nhiên chậm dần, máy hãm khống chế bánh xe và
sau một phút tốc độ bình thường rồi chậm lại. Mấy
ngày nay có việc bảo
dưỡng đoạn đường này buộc tàu chậm lại và tên kia đã
biết điều đó. Hắn
đặt một chân xuống bậc, chân kia bước xuống đất và bình thản bước đi,
không quên kéo
chốt khép cửa
lại.
Hắn vừa đi khuất thì trời sáng
trở
lại. Tàu
vượt một cánh đồng, qua một
đường
hầm nữa và
đến Rouen.
Lập tức người
đàn bà
tĩnh trí
lại, việc
đầu tiên là than phiền bị mất
đồ
trang
sức. Tôi nhìn bà, bà hiểu ra và rút chiếc khăn nhét trong miệng tôi,
định
cởi
nốt dây trói nhưng tôi ngăn lại:
- Đừng,
đừng. Phải để
cảnh sát thấy nguyên hiện trạng. Tôi muốn họ biết
rõ hành vi của tên vô lại.
-
Hay tôi kéo
chuông
báo động
?
-
Chậm rồi, lẽ
ra phải kéo chuông lúc nó tấn công tôi kìa.
- Như
vậy
nó
giết chết tôi mất.
Ông thấy không
? Tôi
đã bao
ông hắn
đi
trên tàu này mà
! Dựa vào
ảnh,
tôi nhận ra hắn ngay. Bây giờ
thì hắn cuỗm
hết đồ đạc
của
tôi rồi
!
-
Người ta sẽ tìm
lại đuợc thôi, bà
đừng ngại.
- Tìm được Arsène Lupin à
? Không bao giờ
!
- Việc
đó tùy
thuộc
ở
bà, thua ba. Bà hãy nghe
theo lời tôi.
Khi tàu vào ga,
bà ra cửa
kêu
ầm lên.
Nhân viên kiểm tra, cảnh sát sẽ đến,
ba kể
lại việc
hắn tấn công tôi và bỏ
trốn; nói rõ
dấu vết một
chiếc mũ mềm, một chiếc
dù của bà, chiếc áo
khoác
xám.
-
Chiếc
áo của
ông
ấy,
bà nói.
- Của tôi à
? Không, của hắn đấy. Tôi không có áo khoác.
- Hình như khi lên
hắn không bận áo khoác.