-
Một lát đã
! Ông nhắc lại cương quyết.
Mặt đối mặt, Garnima nhìn kỹ tôi, nói:
- Arsène Lupin, đúng không
?
- Không, tôi là Bernard
d’Andrésy, tôi cười.
- Bérnard
d’Andrésy chết
ở
Marce Marcedoine ba năm nay rồi
!
- Nếu Bernard
d’Andrésy đã chết thì tôi không còn trên đời này. Không
đứng. Giấy tờ
tôi đây.
- Đó là giấy tờ của ông ấy. Còn vì sao anh có, tôi sẵn sàng giải thích cho
anh sau.
- Ông điên à
? Arsène Lupin đi trên tàu với tên là R...
-
Đúng. Đó cũng là mưu mẹo đánh lạc hướng của anh. Chà
! Anh bạn cừ
lắm nhưng lần này không gặp may. Arsène Lupin, hãy chơi đẹp.
Tôi ngần ngại một giây, ông ta đánh mạnh
vào cánh tay phải của tôi, vào
vết thương chưa
lành mà bức điện có nói. Tôi đau đớn rú lên.
Đành chịu. Tôi ngoảnh nhìn Nelly,
cô
đã nghe hết,
tái xanh mặt,
đứng
không
vững,
nhìn tôi
rồi nhìn chiếc Kodak tôi trao cho, rùng mình.
Tôi có
cảm
giác cô
đã hiểu ra. Đúng,
trong chiếc
bao
da
đen chật hẹp, trong hốc
chiếc máy
ảnh nhỏ
tôi đưa, có hai mươi nghìn phrăng của
Rozaine
và
những
viên ngọc cùng
kim cương của bà
Jerland.
Thú thực
trong thời
gian
nghiêm
trọng
này.
Khi
Garnima và hai
nhân viên
cảnh sát vây quanh, tôi dửng dưng
với
việc
bắt giữ
tôi,
về
thái
độ
thù
ghét của mọi người,
dửng dưng
tất cả,
trừ việc
quyết định của cô
Nelly
về vật tôi đã
ủy thác.
Dù
người
ta có
vật
đó làm chứng cứ
cụ thể
chống lại
tôi,
tôi cũng không ngại nhưng có
Nelly có cung cấp chúng cứ
đó cho họ
không
? Tôi có bị cô
phản bội
không
? Cô
xử
sự như một kẻ
thù hay như
một phụ nữ
nhớ
đến một số kỷ
niệm,
để
lòng khinh bỉ nhẹ bớt và
có
chút
lòng độ lượng, chút cảm tình ngoài ý muốn.
Cô bước
đi
trước mặt,
tôi cúi chào rất thấp không một lời.
Cô
lẫn trong
số
hành khách bước lên cầu vào bến, chiếc máy
ảnh của tôi trên tay. Đến giữa
cầu, giả vờ
sơ ý cô để rơi chiếc máy
ảnh xuống nước, khoảng giữa bờ
kè
và
mạn tàu. Rồi tôi thấy cô đi thẳng. Bóng sáng đẹp của cô
khuất trong đám
đông, hiện ra rồi mất hút. Thế là hết.
Hết mãi.