Trong một lúc tôi đứng bất
động, buồn rầu
lẫn
chút buồn êm dịu rồi thở
dài thốt ra làm Garnima ngạc nhiên:
-
Cũng đáng tiếc khi không phải một người lương thiện....
Một chiều mùa đông, Arsène Lupin kể lại cho tôi nghe việc đón bắt anh
ta. Tình cờ việc tôi viết lại đã thắt chặt quan hệ giữa chúng tôi,.. không biết
có thể nói là tình bạn không
? Tôi tin Arsène Lupin cho tôi vinh dự được ít
nhiều là bạn anh, và do tình bạn đôi khi anh bất chợt đến nhà tôi, mang lại
cho
sự lặng lẽ của phòng tôi một không khí trẻ trung vui nhộn, tinh thần
hớn hở của cuộc sống sôi nổi, lòng phấn khởi của con người luôn gặp thuận
lợi trên đời.
Về hình dạng của anh
? Tôi không tả nổi. Hai chục lần tôi gặp Arsène
Lupin là hai chục lần con người khác nhau... đúng hơn là cùng một người
nhưng hai mươi tấm gương phản ánh những hình dạng biến đổi, mỗi dạng
có đôi mắt riêng, khuôn mặt riêng với những cử chỉ, tính tình phù hợp.
Anh nói: - Bản thân tôi cũng không biết thật rõ mình là ai; nhìn vào
gương tôi cũng không nhận ra tôi nữa.
Thật kỳ lạ, khác thường nhưng là sự thực đối với người gặp anh mà
không biết rõ những phương sách vô tận của anh, kỹ thuật cải trang, tính
kiên trì, khả năng biến đổi khuôn mặt và tạo ra những điệu bộ hài hòa.
Anh còn nói: - Tại sao tôi phải có một hình dáng ổn định
? Vì sao tôi
không tránh mối nguy khi chỉ là một con người đó
? Những việc làm đủ để
chỉ rõ tôi rồi.
Với chút kiêu ngạo anh cụ thể thêm: - Tốt nhất không bao giờ xác định
được chắc chắn: đấy là Arsène Lupin. Chủ yếu người ta không sợ nhầm khi
nói: Arsène Lupin đã làm việc đó.
Đây là một số hành vi, những việc phiêu lưu của anh tôi cố gắng tập hợp
lại qua những lời tâm sự anh có lòng tốt trao đổi với tôi trong những chiều
đông, giữa không khí vắng lặng của gian phòng tôi đang làm việc...