nhìn người ấy cẩn trọng như hàng bao nhiêu năm nay không biết
anh, quan
sát kỹ nét mặt tươi tỉnh và đôi mắt tinh quái của anh.
Anh ta cười nói:- Thưa Nam tước, bao giờ cũng là tôi đây, không phải
một người nào khác đội mũ, bận quần áo của tôi đâu.
- Biết đâu đấy
! Ông lẩm bẩm.
Người đưa thư trao cho ông một tập báo và nói thêm:
- Hôm nay có tin mới đây, thưa Nam tước.
-
Tin mới ư
?
- Một bức thư... lại thư bảo đảm.
Sống cách biệt, không bạn bè, chẳng ai quan tâm đến, Nam tước không
bao giờ nhận được thư và lo ngại sẽ là một điềm không hay. Bức thư khó
hiểu này mang gì lại cho ông đây
?
- Thưa Nam tước, ông ký nhận cho.
Ông càu nhàu ký vào sổ nhận thư.
Chờ
người kia đi khỏi, bước lui tới mấy bước rồi đứng dựa vào lan can xé
thư xem.
Một tờ giấy kẻ ô vuông có tiêu đề: "Trại giam Paris". Nhìn chữ ký:
"Arsène Lupin". Kinh ngạc, ông đọc:
"Thưa Nam tước
Trong hành lang nối liền hai phòng khách của ngài có bức tranh Philippe
Champègne tuyệt hảo, tôi rất thích. Tấm Rubens, Vatteau của ngài cũng
hợp thị hiếu tôi. Trong phòng khách bên phải tôi lưu ý đến chiếc bàn thời
vua Louis XIII, những tấm thảm của Bovèrt, chiếc bàn quay thời Đế chế và
chiếc rương gỗ
thời Phục hưng; ở phòng bên trái, chiếc tủ đựng đồ
trang
sức và những bức tượng nhỏ.
Lần này tôi chỉ lấy những vật trên, dễ vận chuyển. Tôi mong ngài đóng
gói chúng cẩn thận và gửi cho theo tên tôi (trả trước tiền vận chuyển) ở ga
Batignolles trước tám ngày. Nếu không, tôi sẽ tự thu xếp chuyển chúng đi
trong đêm thứ tư 27 sáng thứ năm 28 tháng chín và theo đúng
lẽ, tôi không
chỉ
lấy những vật kể trên.
Kính
mong ngài lượng thứ đã có chút làm phiền ngài và xin nhận cho
những tình cảm trân trọng.
Arsène Lupin".