"Tái bút - Ngài đừng gửi cho tôi tấm Vatteau lớn. Tuy ngài đã mua đến
ba mươi nghìn phrăng, nó cũng chỉ là một phiên bản vì bản gốc đã bị cháy
trong một
đêm chè chén. Ngài tra cứu ở tập kỷ yếu không công bố
của Gara
thì rõ
! Tôi cũng không nhận bức tượng bà Thánh chủ Louis XV vì không
chắc là của thật
!."
Bức thư
làm Nam tước hoảng loạn. Một kẻ nào khác cũng là báo động
đáng sợ, đằng này lại ký tên Arsène Lupin
! Đọc báo chí ông đã biết mọi
việc trộm cắp, án mạng xảy ra ngoài xã hội và nắm rõ những chiến tích của
tên trộm quỷ sứ này.
Ông biết hắn bị địch thủ là Garnima bắt
ở
Châu Mỹ, bị
giam giữ cẩn thận và người ta đang khó khăn tìm chứng cứ để kết án.
Nhưng ông cũng biết hắn có thể
làm mọi chuyện. Hơn nữa, sự hiểu biết
tường tận về lâu đài, những chỗ bố
trí tranh và đồ đạc sưu tập là một biểu
hiện đáng sợ. Ai đã chỉ cho hắn biết những vật không ai trông thấy
?
Nam tước ngửng đầu nhìn hình sáng dữ dằn của lâu đài Malaquis, những
bức tường thẳng đứng, nước sâu bao quanh rồi nhún vai. Nhất định không
đáng
sợ; không có ai trong đời lọt vào được chính điện bất khả xâm phạm
lưu giữ những bộ sưu tập của ông.
Có thể không có một ai nhưng Arsène Lupin thì sa
o? Những cửa sắt, cầu
treo, tường thành không đáng kể với Arsène Lupin. Những vật cản tinh vi
nhất,
bố
phòng khôn ngoan nhất không có nghĩa gì với anh ta khi muốn đạt
mục đích.
Ngay chiều hôm đó Nam tước viết báo cáo cho ông biện lý kèm bức thư
đe doạ đề nghị giúp đỡ
bảo vệ. Có thư trả lời ngay: "Arsène Lupin đang bị
giam giữ và giám sát chặt chẽ không thể viết thư được; bức thư chắc mạo
danh. Thực tế
là vậy nhưng để cẩn thận hơn, người ta cử chuyên gia so chữ
viết. Người này tuyên bố
tuy có những nét tương tự, chữ viết trong thư
không phải của người đang bị giam giữ.
"Tuy có những nét tương tự..." Nam tước chỉ nhớ dòng chữ này mà theo
ông cũng có sự nghi ngờ đủ để pháp luật can thiệp.
Ông càng lo sợ hơn khi
đọc lại bức thư: "...Tôi sẽ tự thu xếp chuyển đi..." và thời hạn cụ thể: "...
Tối thứ tư 27 sáng thứ năm 28 tháng chín”...