· Tính nết Rơne không thể nào giáo hóa được, xin Đại vương xử tử để tuyệt
trừ hậu hoạn.
Lợn Lòi biết dù nói cũng chẳng ai tin mình nhưng hắn vẫn cố bênh vực:
· Tâu Đại vương, thần tưởng rằng nếu hôm nay Rơne cũng có mặt tại đây,
cũng được ân sủng của Đại vương như tất cả bá quan chắc sẽ không có ai
nói chạm đến danh dự của Nam tước. Nhưng tiếc vì Rơne vắng mặt nên
không thể tự biện hộ cho mình. Từ nãy đến giờ thần chỉ nghe mọi người
nói xấu Rơne mà không hề có ai kể chuyện rủi của Rơne . Xin Đại vương
cho phép thần được nhắc lại một trong muôn ngàn chuyện: một hôm Rơne
trông thấy nhà nọ mới quay xong một con lợn sữa treo bên cửa sổ. Rơne
không muốn ăn một mình bèn rủ Sói cùng đi, và hẹn nhau có phúc cùng
hưởng, có nạn cùng chịu, có thịt quay cùng ăn . . .
· Rơne phải khó nhọc mãi mới nhảy được qua cửa sổ lấy con lợn sữa ném
ra ngoài cho Sói tiếp. Chẳng may lúc ấy bị một đàn chó xô ra đuổi theo.
Rơne bị thương nặng nhưng vẫn cố yểm hộ cho Sói chạy. Đến lúc Rơne tìm
Sói để chia phần thịt, Sói bảo rằng:” Cậu để dành cho cháu phần ngon nhất,
cháu xem béo biết bao nhiêu! Cháu ăn đi, mà phải ăn thong thả mới thấm
thía cái vị ngon lành của nó”. Sói nói xong đưa cho Rơne cái móc dùng
móc lợn để treo. Rơne tuy tức giận nhưng vốn đại lượng nên chẳng nói gì,
cũng không oán giận Sói một chút nào. Thần xin nói rằng Rơne chịu nước
lép với Sói cả trăm lần, nhưng nếu Đại vương không tin xin hạ chiếu triệu
Nam tước Rơne đến sẽ biết rõ hư thực.
Lại còn chuyện Sói thưa Rơne trêu ghẹo vợ Sói cũng vô lý. Sự thực “ Bụt
trên tòa gà nào dám mổ mắt”. Nếu chỉ là lời vu oan đó là một chuyện oan,
còn nếu thực có chuyện gì xảy ra, thì đó là do hai bên đồng ý. Đáng lẽ Sói
nên về nhà đóng cửa dạy vợ mới phải, còn thưa kiện làm gì? Hay nếu Tử
tước Sói và phu nhân không yêu nhau nữa thì tại sao lại không xa nhau, còn